Monday, September 27, 2010

HOA MÀO GÀ



Các Cụ nói “ Phú quý sính lễ nghĩa” nhưng ở VN bây giờ chưa “Phú” mà cũng chẳng “ quý” người ta cũng đua đòi , bắt chước nhau bày ra lắm trò. Sau vụ Quốc phục với áo dài, khăn đóng làm cho một “ Cốp” mặc thử tiếp khách suýt chết ngạt với cái khăn đóng sụp nửa mặt trông như đội bu gà ( Vì thế trong buổi lễ chính thức các nguyên thủ APEC chỉ được mặc áo mà không phải đội khăn) gần đây người ta rộ lên phong trào lựa chọn Quốc Hoa. Họ dự định bầu ra cả một Hội đồng với các tiêu chí lựa chọn bí ẩn như rừng rậm Amazon. Các loại báo lên tiếng. Hàng loạt những người “nổi tiếng” , người “ tai tiếng” và “chưa có tiếng “ thi nhau đăng đàn giới thiệu, bình luận, chê bai “hoa” của nhau.Các phóng viên đua nhau phỏng vấn bất kỳ ai họ gặp : Bà nội trợ nói thích Hoa Đồng tiền, mấy ông nông dân Thái bình thích Hoa lúa,đồng bào dân tộc đề cử Hoa Tre,dân bẹp tai-môi thâm chỉ mê Hoa Anh túc,bọn bơm nhậu lại chọn Hoa Ly, mấy thằng thanh niên 8X-9X bảo chỉ thích Nhũ hoa (?), các cụ già vọng cổ lại ưa Hoa Đào, hoa Mai, mấy mẹ nạ dòng thì hoa hoè-hoa sói,.... chẳng biết đường nào mà lần. Gần đây có một vị Giáo sư đáng kính đã đưa ra một kiến nghị độc đáo:

Theo GS "nếu phải chọn một con vật nào đó làm biểu tượng cho đất nước ta thì đó là con gà trống. Nó tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng của dân tộc ta". Còn nếu phải chọn quốc hoa thì GS sẽ chọn hoa mào gà với các lý do sau: “Hoa mai, hoa đào không tiêu biểu cho VN.Hoa mai và đào của TQ đẹp hơn nhiều Họ có hàng trăm, hàng nghìn bài thơ vịnh hai loại hoa này. Đào và Mai của VN không thể so sánh được nên không nên chọn làm đại diện cho VN.Hoa sen cũng không phải đặc trưng cho cho VN vì nó có ở rất nhiều nước đặc biệt là ở Ấn độ, Srilanca". Theo GS "trong dân gian vẫn có câu : “ Xưa nay gà trống vẫn anh hùng/ Cất tiếng chào đời thế giới rung”.Gà trống là con vật được quý trọng trên đất nước VN. Trong một đàn gà thì gà trống bao giờ cũng đứng đầu chăm sóc cả đàn .Nếu có con vật khác đến thì nó sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đàn gà của mình. Vì vậy gà trống rất xứng đáng.Từ đó- hoa mào gà- hình tượng cái mào gà trên đầu con gà trống cũng được xem là hình tượng của chủ nghĩa anh hùng .Bông hoa đỏ rực lên như màu của trái tim, của dòng máu, của lý tưởng dân tộc ngàn đời.Thế của hoa mào gà cũng đẹp, luôn vươn cao, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tấm lòng son sắt, thể hiện trái tim của người Việt với Tổ quốc mình, , với cả nhân loại. Thôn quê VN trước đây nhà nào cũng trồng hoa mào gà nên nó rất gần gũi với đa số người dân”...

Tôi nghĩ đọc những dòng này các Cu Gà ai cũng khoái , cũng cảm thấy có chút gì đấy hãnh diện . Ý kiến của GS đưa ra thật độc đáo, khác hẳn những suy nghĩ sáo mòn của số đông, nó đảo lộn những gì được cho là “tiêu biểu”,” Đại diện “ trước đây. Nói theo Tố Hữu thì “Lý sự cũng đủ đầy, Xem ra chừng phải lắm”.Nếu hoa mào gà mà được chọn thì đây thật sự là một cuộc cách mạng trong tư duy. Tôi thì tôi đồng ý vì phần lớn đội Cu Gà blog chúng mình “ nếu chẳng được cái đinh rỉ gì thì cũng được cái Đinh Dậu”. Viết đến đây tôi lại được biết có một nhà thơ thất sủng đang chủ trì một trang blog thơ đưa ra kiến nghị đưa thơ Lục bát làm Quốc thơ và Đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hoá (???). Chẳng biết người ta sướng quá hoá rồ hay không nhưng có một nhà văn ngứa ngáy viết ngay một bài đại ý là cái mà VN mình bây giờ cần nhất là Quốc Sỉ, không có Quốc Sỉ thì đừng nói đến các loại Quốc khác mà chỉ nên nói về cái Cuốc để đi mót khoai .Sau bài này chẳng thấy ai Cào - Cuốc gì nữa.
CK

Friday, September 24, 2010

Đề nghị dời đô lên Tây Bắc cho mát mẻ

HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
Trần Vân Hạc


























Người ta vẫn kháo nhau, lên Tây Bắc mà xem con gái Thái tắm tiên. Con gái Thái da trắng như hoa ban, uyển chuyển với những đường cong tuyệt mỹ. Con gái Thái dịu dàng, hiền thục...
Mới nghe có vẻ như thô và phàm tục, nhưng với những người đã từng ở Tây Bắc, hoặc am hiểu văn hóa Thái thì cảnh con gái Thái tắm tiên là một phần không thể tách rời trong văn hóa Thái và nếu thiếu cảnh trữ tình, nên thơ ấy, suối ngàn Tây Bắc sẽ kém đi vẻ lung linh huyền ảo. Tây Bắc sẽ phần nào kém đi vẻ đẹp dung dị nhưng vô cùng lãng mạn, nên thơ.

Người ta đi ngắm các cô gái hòa mình với thiên nhiên đậm chất hoang sơ và huyền thoại như ngắm ánh bình minh trong sương sớm, ngắm hoa ban khoe sắc mùa xuân, hay thả hồn trong một tiếng chim lảnh lót đầu non, chẳng khác nào được nồng say trong vũ điệu xòe, hay lâng lâng trong men rượu cần ngọt lịm, một điệu khắp trữ tình... để rồi tự lúc nào thấy mình trong sáng hơn, biết trân trọng nâng niu những gì mà tạo hóa đã ban cho con người, giúp con người hướng thiện hơn, có thêm nghị lực, niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.
Các cô gái Thái ngay từ lúc còn nhỏ đã được các bà, các mẹ dạy cho cách thắt khăn nơi thắt lưng - xài yêu để có được thân hình tuyệt đẹp theo tiêu chí: Eo kíu manh po - nghĩa là thắt đáy lưng con tò vò, giống như thắt đáy lưng ong của các cô gái miền xuôi. Còn mái tóc luôn được chăm chút gội bằng các loại lá thơm như hương nhu, sả, bồ kết... và chải chuốt bằng nước vo gạo nếp. Lại được tắm mình trong không khí trong lành của thiên nhiên hùng vĩ, bởi vậy cô gái Thái nào cũng cao ráo, trắng hồng, mái tóc đen dài mềm mại.

































Không những thế, các cô còn rất giỏi trong những công việc nội trợ như làm ruộng, quay xa, thêu thùa, dệt vải, múa xòe... mà những câu dân ca Thái đã miêu tả được phần nào: Nướng quả ớt thơm mùi đĩa chéo/ Đụng vào khung cửi vải thành hoa/ Tung nắm tấm thành ra đàn gà..., Úp bàn tay trái đã thành hoa đào/ Ngửa bàn tay phải đã thành hoa tươi đất Mường Hỏ/ Ngồi xổm thêu được thành hình chim phượng hoàng/ Ngồi nghiêng quay sợi thành chùm hoa so se (dân ca Thái). Vẻ đẹp chân chất, trong sáng đến mức thánh thiện của các cô gái Thái đã trở thành nguồn đề tài và cảm hứng vô tận cũng như làm nên sức sống cho bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa...
Bởi vậy, khi ngắm các cô gái Thái dịu dàng trong trang phục truyền thống: váy đen bó sát người, xửa cỏm - áo ngắn lung linh đôi hàng mák pém - cúc bạc hình bướm, khăn piêu bồng bềnh trên đầu như áng mây xuân sớm tôn sắc hồng má đào thiếu nữ, một dải khăn xanh là điểm nhấn nơi thắt lưng và dây xà tích bạc buông lơi bên hông, mỗi người đều như thấy ngân rung trong lòng một cảm giác thanh cao trước một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức thật khó đặt tên, cứ dư ba trong lòng người và chợt thổn thức dâng dâng trong ký ức mỗi khi xa nhớ về Tây Bắc...
Sau mỗi buổi lao động về, các cô gái nghỉ chân bên suối, làn nước mát lành làm sạch sẽ bụi bặm, trả lại nước da trắng ngần của mẹ, của cha và tinh hoa của núi ngàn chung đúc hàng ngàn năm mới có được. Bao nỗi mệt nhọc trôi theo dòng nước, con người như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.

Nếu các chàng trai thường chọn nơi vực sâu, nước xiết để vẫy vùng thỏa sức trai thì các cô gái lại tìm nơi dòng chảy nông hơn, kín đáo. Các cô quay mặt vào bờ, ý tứ cởi cúc áo, chiếc váy lúc này được kéo cao che kín khuôn ngực thanh tân, lội xuống nước tới đâu váy được nâng dần lên đến đó. Cho đến khi dòng nước đủ che kín thân mình, các cô gái khéo léo quấn chặt váy trên đầu như một bông hoa, dù bơi lội, đùa nghịch, chiếc váy vẫn không thể rơi được.
Thân hình tuyệt mỹ của các cô gái ẩn hiện dưới dòng nước biếc, thực đấy mà ảo đấy. Các cô hồn nhiên té nước, trong ánh chiều Tây Bắc, từ những bàn tay như bông hoa ban huyền thoại tung lên muôn ánh cầu vồng. Dòng suối như lòng mẹ ôm ấp vuốt ve tấm thân tuyệt mỹ, sỏi đá nơi lòng suối thêm rạng ngời ngần trắng, chim rừng ngưng hót, gió như ngừng thổi, chỉ còn xanh ngắt đến thẫn thờ ngàn con mắt lá của đại ngàn. Tất cả như lặng đi trước kiệt tác của núi ngàn Tây Bắc...

Những dòng suối của khắp vùng Tây Bắc thường có những cái tên vô cùng thơ mộng, chở đầy khát vọng về cuộc sống ấm no hạnh phúc, về tình yêu trắng trong chung thủy: Suối Tiên, Suối Mơ, Suối Xuân...
Không biết có phải từ khi các cô gái Thái khỏa mình trong dòng biếc, những dòng suối già nua trầm mặc chợt nhận ra mình có một trái tim và tâm hồn trẻ trung, để rồi cứ mộng mơ, khao khát một cuộc sống bình dị, yên vui - ước mơ cháy bỏng của bao đời? Để rồi những ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc trong một chiều các cô gái Thái tắm tiên, chợt thấy mình trong sáng hơn, thanh cao hơn, như được hòa mình cùng đất và người của Tây Bắc huyền thoại...


Thứ hai ngày 20/7/2009

Em ơi, Hà Nội phố

Nói về bài thơ Em ơi, Hà Nội phố thì chưa chắc ai cũng biết. Nhưng bài hát Em ơi, hà nội phố do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thì ai cũng biết, một bài hát mà không một người Hà Nội nào không một lần hát lên. Bài thơ này là của nhà thơ Phan Vũ nghe nói năm 1972, Phan Vũ sống ở Hà Nội, một mình, trong một căn gác suốt 12 ngày đêm Hà Nội bị B52 rải thảm. Ông đã xuống phố Khâm Thiên, nghe thấy những tiếng than khóc, nhìn những vành khăn tang trắng xóa trong đêm. Còn "Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ" là tiếng đàn của một cô con gái, con nhà tư sản, thành phần bấy giờ khó được vào đại học. Cô ấy chờ mãi người đưa thư, mong cái giấy báo trúng tuyển. Vào cái năm bom Mỹ ném xuống quyết đưa Hà Nội về "Thời kỳ đồ đá" đó, một quả bom đã ném trúng vào ngôi nhà cô gái. “Tôi thấy cô chạy ra với chiếc mũ sắt đội đầu. Mái nhà bị tốc hết, trơ ra cây đàn piano với lả tả bay các tờ giấy chép nhạc”. Phan Vũ sau đó đã viết về cô, về hình ảnh cô gái đi sơ tán không có đàn mang theo, phải vẽ phím đàn trên sàn gỗ để tập bản đàn. "Ta còn em..", điệp khúc trong bài, còn có ý nghĩa "ta mất em...". Đó là sự tiếc nuối về những gì "thật Hà Nội" đã không còn nữa. Và không phải tất cả những sự mất mát đó đều chỉ bởi chiến tranh.

Hôm rồi một tráng ca Hà Nội phố đã diễn ra ở Thư viện Quốc gia Hà Nội. Phan Vũ vẫn tự nhận là chỉ có một bài thơ về Hà Nội. Bài thơ đó đã không hề nằm yên trong ngăn kéo suốt gần 50 năm qua. Bài thơ đó đã hành ông giữa những cơn say tỉnh, đòi ông phải sửa, phải thêm, phải bớt. Sửa nhiều đến mức Em ơi, Hà Nội phố đã thành tam sao thất bản, đến mức chính tác giả cũng không sao phân biệt được. Chỉ một, nhưng đó là một bài thơ bất hủ được người Hà nội mên yêu.

Nhà thơ Phan Vũ đọc Em ơi, Hà Nội phố trong đêm thơ của riêng ông vào tối 25-9 tại Thư viện Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Tôi viết Em ơi, Hà Nội phố từ năm 1972 nhưng trong một thời gian dài, vì những lý do riêng, bài thơ chưa đến với độc giả. Cho đến năm 2009, nguyên tác bài thơ mới in trong tập Thơ Phan Vũ. Ở Huế, tôi đã đọc bài thơ dưới ánh sáng của một ngọn nến, trong một căn nhà cổ cho một số bạn Huế yêu thơ. Ở Sài Gòn, tôi đã đọc tại quán Guitare Gỗ do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đệm đàn và viết một ca khúc phụ họa.

Như vậy là gần nửa thế kỷ bài thơ viết về Hà Nội, tại Hà Nội vẫn chưa trở về Hà Nội. Và tôi vẫn mong đợi một dịp được lần đầu đọc Em ơi, Hà Nội phố giữa thủ đô.

***

Tháng chạp năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá thủ đô với lời hăm he “đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá!”, tôi khởi viết những câu đầu tiên: Em ơi, Hà Nội phố... Ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa... Điệp từ Ta còn em, ta còn em... được lặp lại trong từng đoạn của bài thơ. Có người nghĩ điệp từ này có ý nghĩa thách thức với lời hăm dọa của ông Nixon. Tôi không có ý đó, chỉ thấy lòng mình chùng xuống vì âu lo trước cảnh tượng đất đai Hà Nội bị bom đạn cày xới và máu người Hà Nội đổ trên phố phường nên đọc một câu “niệm chú” để tự trấn an. Ta còn em... là còn những hoài niệm yêu thương của tôi về Hà Nội mà đôi lần khi trong trạng thái cần nương tựa, an ủi, tôi lại tìm về.

Nhưng Em ơi, Hà Nội phố không phải là một lời thủ thỉ tự tình, đó là một tiếng kêu thương tha thiết... Tháng chạp bi tráng năm ấy, những sự việc hằng ngày đã khắc ghi những đường rãnh trong ký ức, giữ lại cho con người một nỗi nhớ xót xa, sâu đậm. Chỉ một đêm xuống phố Khâm Thiên sau trận bom, nghe tiếng than khóc của dân phố, nhìn những vành khăn tang trắng xóa trong đêm và ngửi mùi hương cúng đã hình thành ngay hoài niệm để một đời không thể nào quên.

Tôi cũng phải nói thêm điệp từ Ta còn em... còn có nghĩa “ta mất em...”. Đó là sự tiếc nuối về những gì “thật Hà Nội” không còn nữa! Không chỉ do chiến tranh mà có thể vì những sai lầm, những vô ý, vô tình của người đời, không ngoại trừ sự quên lãng của thời gian, đã gây ra những đổ vỡ không thể hàn gắn được. Chỉ cần mấy câu thơ của người xưa Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương... cũng làm chúng ta rung động huống hồ những xót đau, mất mát thuộc về tâm linh, một thứ để thờ phụng, khiến con người có thể thí mạng để bảo vệ, gìn giữ. Và tinh thần của người Hà Nội trong tháng chạp năm ấy đã chứng tỏ rõ ràng.

Tôi đã sống một mình trên căn gác suốt 12 ngày đêm khốc liệt của Hà Nội. Bao hoài niệm thật đẹp mà tôi đã có trong quãng thời gian được gọi là “chàng trai Hà Nội” đã trở về trên căn gác, tại một khu trắng triệt để sơ tán vì gần Nhà máy điện Yên Phụ, một mục tiêu oanh kích. Những hình ảnh, những ngôn từ dồn dập kéo đến, đan xen, chồng chéo, không theo một thứ tự thời gian, không gian.

Tôi như đang trong một giấc mơ giữa ban ngày với đôi mắt mở! Em ơi, Hà Nội phố với 25 khổ thơ đã ra đời trong khoảng cách những hồi còi hụ trên nóc Nhà hát Lớn, với giọng Hà Nội thật chuẩn của cô phát thanh viên báo tin những đợt B-52 vào thành phố. Tôi ghi lại một cách vội vàng, theo sự tình cờ, bất chợt, không xếp đặt. Tất nhiên, trong một quá trình dài dặc nửa thế kỷ, bài thơ không thể nằm yên trong ngăn kéo mà luôn cựa quậy, bắt tôi phải chỉnh sửa nhiều lần. Nhiều khi có vài ly rượu ngà ngà lại chợt nhớ, chợt thương một nỗi niềm, chợt tìm thấy một dáng, một hình, một con chữ cần thêm, cần bớt.

Tôi cũng thường bỏ công chép cả bài thơ dài dặc để tặng ai đó, nhưng khi khách ra về lại hí hoáy sửa lại vì trong lúc chép tặng chợt phát hiện một câu, một chữ chưa vừa ý. Do đó Em ơi, Hà Nội phố đã thành tam sao thất bản, đến mức tác giả cũng không sao phân biệt được!

Cho đến năm 1985, một lần gặp Phú Quang, một đoạn thơ đã được phổ nhạc. Khi ca khúc Em ơi, Hà Nội phố đã nổi tiếng với nhiều khen tặng, có người đến nói về giá trị phần ca từ của tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ sự xứng đáng thuộc về Phú Quang với những giai điệu mượt mà, du dương quen thuộc của anh; cả về công lao của Phú Quang với ca khúc ấy đã giới thiệu một bài thơ còn lận đận, chưa ra đời! Mấy câu thơ của tôi, một tâm tư mang tính cá nhân, là nỗi đau thầm lặng, nỗi buồn da diết riêng mang không có tính cộng đồng.

Ngày ấy, có một nhà thơ lớn khi đọc bài thơ này đã thật lòng khuyên tôi không nên phổ biến vì có thể chuốc vạ vào thân. Tôi cũng mệt mỏi vì nhiều sự phiền hà văn chương của giai đoạn ấy nên cũng nghe lời bỏ xó.

***

Tôi hi vọng lần đọc đầu tiên bài thơ ở Hà Nội cũng là đọc bản chính thức cuối cùng của Em ơi, Hà Nội phố. Bởi với tuổi 85, hành trình đi qua trần gian, hay nói theo Trịnh Công Sơn là quãng đời “ở trọ trần gian” của tôi cũng đã quá dài so với bao nhiêu bè bạn. Giữa Hà Nội hôm nay bỗng nhiên tôi nghĩ đến những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ cùng đứng với tôi trong ban chấp hành đầu tiên của Chi hội Văn nghệ Nam bộ thành lập từ năm 1952 giữa rừng U Minh, như các anh Diệp Minh Châu, Hà Mậu Nhai, Đoàn Giỏi, Quách Vũ, Dương Tử Giang, Huỳnh Văn Gấm, Chi Lăng, Ngọc Cung, Trương Bỉnh Tòng...

Trong số đó, có người tập kết ra Hà Nội đã nằm lại trong lòng đất thủ đô, những người ở lại miền Nam bị bắt bớ, tù đày cũng đã qua đời. Các anh ấy chỉ biết Hà Nội trong tưởng tượng, càng không thể hình dung có một Hà Nội của thơ như hôm nay với người cuối cùng còn sót lại của ban chấp hành xa xưa trở về Hà Nội đọc thơ!

Tôi cũng nghĩ tới những người bạn đã kết thân khi tôi từ miền Nam trở về Hà Nội năm 1956, đó là các anh Tử Phác, Đặng Đình Hưng, Trần Dần, Lê Đạt, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Phùng Quán, Phùng Cung, Hoàng Cầm, Hữu Loan... tất cả các anh ấy đều có một số phận không may và đã lần lượt kéo nhau ra đi về “Bến lạ” (tên một tập thơ của Đặng Đình Hưng). Và tôi lại trở thành một trong những kẻ sống sót để thụ hưởng những gì mà đáng lẽ các anh ấy đều được hưởng!

PHAN VŨ

Tự họa của nhà thơ Phan Vũ

“Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều năm 1985, khi gặp Phú Quang và đọc cho anh nghe một số đoạn trong bài thơ. Phú Quang rất thích, bảo tôi chép lại một khổ thơ ưng ý nhất để phổ nhạc. Phú Quang viết rất nhanh, sau đó không lâu tôi đã được nghe anh hát. Khi ca khúc được phổ biến trên sóng phát thanh, Lệ Thu hát quá hay... Bây giờ cô ấy đã định cư ở nước ngoài...”.

Nhà thơ PHAN VŨ

Nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh: Hoàng Điệp

Từ bài thơ đến ca khúc Em ơi, Hà Nội phố

“Những năm đầu tiên tôi mới vào Sài Gòn, một buổi ngồi nói chuyện với nhà thơ Phan Vũ ở sân Nhà văn hóa quận 3, được anh đọc cho nghe một bài thơ. Nghe xong tôi nói với anh rằng tôi cảm giác bài thơ này có thể phổ nhạc được nhưng lúc ấy chưa định là sẽ phổ ra sao. Ngay tối hôm đó tôi đã viết Em ơi, Hà Nội phố trong nỗi nhớ của những ngày xa Hà Nội. Viết xong, hát cho anh Phan Vũ nghe, anh bảo âm nhạc đã làm cho bài thơ lung linh lên.

Lần đầu tiên bài hát được lên sóng phát thanh là năm 1987 với giọng hát của ca sĩ Lệ Thu. Cũng rất lạ, trước đấy Lệ Thu hát khá nhiều bài hát của tôi trên sân khấu kịch, có một lần cô ấy nói: “Sao anh chẳng cho em hát bài nào trên đài nhỉ”. Tôi đưa bài hát ấy cho Thu, nó vừa vặn và hợp với giọng hát cô ấy đến độ tưởng như bài hát ấy tôi “đo ni đóng giày” cho Thu. Sau này có nhiều người hát hay và thành công ca khúc này nhưng khán giả nói không ai hát hay hơn Lệ Thu lần đầu tiên ấy.

Tuy nhiên, bài hát cũng có số phận khá đặc biệt, đó là suýt nữa thì không được phát hành, và khi Nhà xuất bản Dihavina phát hành lần đầu thì bài Em ơi, Hà Nội phố đứng khiêm tốn ở mặt B trong danh mục ca khúc. Nhưng thật may là khán giả đã ưu ái và bài hát vẫn được nhiều người biết đến. Hơn nữa, bài hát này cũng mang đến cho tôi giải thưởng đầu tiên trong đời về âm nhạc”.

Nhạc sĩ PHÚ QUANG

Em ơi, Hà Nội phố

Tranh: Phan Vũ

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa.
Tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya?
Cọt kẹt bước chân quen
Thang gác
Thời gian
Mòn thân gỗ
Ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ...

Ta còn em chấm lửa
Xập xòe
Kỷ niệm...
Một con đường
Một ngôi nhà
Khuôn mặt ai
Dừng trong khung cửa...
Những phong thư bỏ quên trong hộc tủ
Không tên người,
Không tên phố.
Người gửi không tên.
Ta còn em chút vang động lặng im,
Âm âm tiếng gọi
Trong lòng phố...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn
Ai đó chờ ai?
Tóc cắt ngang
Xõa xõa bờ vai,
Khung trời gió
Con đường như bỏ ngỏ...

Ta còn em khăn choàng màu tím đỏ
Thoáng qua
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ
Mỗi góc phố một trang tình sử.

Tranh: Phan Vũ

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em chuỗi cười vừa dứt
Chút nắng còn le lói vườn hoang,
Vàng ngọn cỏ.
Cô gái khẽ buông rèm cửa,
Anh chàng lệch mũ đi qua,
Lời tỏ tình đêm qua dang dở...
Ta còn em ngày vui cũ,
Tàn theo mùa hạ.
Tiếng ghita bập bùng tự sự,
Đêm kinh kỳ thuở ấy xanh lơ...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em vầng trăng nửa
Người phu xe đợi khách bến đầu ô.
Tiếng rao đêm lạc giọng
Ơ hờ...
Căn gác trọ đường vào bằng cửa sổ
Lão Mozart hàng xóm
Bảy nốt cù cưa.
Từng đêm quên giấc ngủ...

Ta còn em cây dương cầm
Trong khung nhà đổ
Lả tả trên thềm
Bettho và sonate Ánh Trăng.
Nốt nhạc thiên tài lẫn trong mảnh vỡ...
Cô gái áo đỏ Venise
Xa Hà Nội,
Vẽ clavecin,
Tập đàn
Trên phản gỗ...

Ta còn em, một đêm lộng lẫy,
Những tràng pháo tay vang dậy
Cô gái dương cầm đứng giữa rừng hoa,
Nước mắt lã chã trên tà áo đỏ
Rồi một ngày tả tơi,
Loạn gió
Vườn Ngọc Hà
Mất một mùa hoa.
Đường Quan Thánh
Bản giao hưởng ”Lặng Câm”
Trong một ngôi nhà...

Ta còn em một đam mê,
Một vật vã,
Một dang dở,
Một trống không,
Một kiếp người,
Những phím đàn long...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm.
Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
Gã đầu trần thơ thẩn đường mưa...

Ta còn em một tên thật cũ
Cổ Ngư
Chiều phai nắng
Cành phượng vĩ la đà
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa.
Chiếc lá rụng
Khỏi đầu nguồn gió
Lao xao sóng biếc Tây Hồ
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ?
Những bước chân tìm nhau
Vội vội.
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...

Tranh: Phan Vũ

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
Thoáng mùi sen nở muộn.
Nhớ Nhật Tân
Mùa hoa năm ấy
Cánh đào phai.
Người dẫu ra đi vạn dặm dài.
Gió ngọn vẫn vương hương phố cũ...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em cơn mưa rào qua nhanh
Ướt bậc thềm
Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
Cô gái vội sang đường
Chợt hồng đôi má.
Một chút xanh hơn
Trời Hà Nội
Hôm qua...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em con đê lộng gió
Dòng sông chảy mang hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá...

Ta còn em mùa nước đổ
Mất tăm bãi Giữa
Dòng sông Hồng
Bè nứa xuôi nhanh,
Con tàu nhổ neo, về bến.
Hồi còi vọng
Như một tiếng than dài:
“Mùa này trăng vỡ trên sông”...

Ta còn em hàng cây khô,
Buồn như dãy phố.
Người bỏ xứ
Quay nhìn lần cuối
Đôi mắt nhòe với hạt sương tan
“Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!”... (1)
Ly khách khẽ ngâm câu tống biệt
Đành đoạn một lần dứt áo xanh.

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em một Hàng Đào.
Không bán đào.
Một Hàng Bạc
Không còn thợ bạc.
Đường Trường Thi
Không chõng, không lều
Không ông nghè bái tổ vinh quy.

Ta còn em ngày đi
Một nỗi mang tên nhớ.
Ngày về phố cũ bỗng quên tên.
Quên bậc đá,
Quên mái hiên.
Quên cây táo trồng ngay trước cửa.
Thuở ấu thơ thỏa thích leo trèo...
Ngày về ra rả tiếng ve
Võng trưa hè kẽo kẹt
“À ơi! Tùng tùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền
Nước mắt như mưa...”
Bài tập đọc
Quốc văn giáo khoa thư
Bà ru cháu ngủ
Người về sững sờ bên cánh cửa,
Tiếng ơi à...
Gợi lại mảnh đời quên.

Tranh: Phan Vũ

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em chiếc xe hoa
Qua hàng liễu rủ
Cánh tay trần trên gác cao
Mở cửa.
Mùa xuân trong khung
Đường phố dài
Chi chít chồi sinh
Màu ước vọng in hình xanh nõn lá
Giò phong lan.
Điệp vàng rực rỡ.
Những gót son dập dìu đại lộ
Bờ môi ai đậm đỏ bích đào?

Ta còn em tiếng trống tan trường.
Màu thanh thiên lẫn trong liễu rủ
Đêm hoa đăng tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa.
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
Bậc thềm nào in dấu hài hoa?

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai còn ngồi bên gốc đại già?
Chợt quên vườn hồng đã ra hoa.
Chợt quên bên đường ai đứng đợi...
Cuộc đời có lẽ nào
Là một thoáng bâng quơ!

PHAN VŨ (trích)
(Gửi những người Hà Nội đi xa)

Thursday, September 23, 2010

Sợ chi tàu khựa

Hải quân Việt Nam qua con mắt báo chí nước ngoài

i
15 Votes
Quantcast

Với các thông tin đã được xác nhận , phía Việt Nam sẽ được trang bị tàu ngầm lớp Kilo .
Mạng tin tức Fox Hoa kỳ cho biết với động thái này Hải quân Việt Nam sẽ nâng cao khả năng bảo vệ Biển Đông và nâng cao khả năng cảu Hải quân Việt Nam trong chiến đấu nếu xảy ra chiến sự với Trung Quốc trên Biển Đông . Như vậy hải quân Trung Quốc không còn chiếm ưu thế quá lớn trên Biển Đông . Tuy nhiên chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết trên “thời báo toàn cầu “ cho rằng hải quân Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng tác chiến xa bờ mà vẫn phải dựa vào lực lượng bờ biển và các trang thiết bị hiện đại mới chỉ là ước lượng trong tương lai .


Molnya và các tàu chiến khác yểm trợ Trường Sa

Nhà máy đóng tàu Admiral của Nga tại St Petersburg chính thức đưa tin hợp đồng đóng 6 tàu ngầm lớp Kilo thế hệ thứ 5 của Nga cho Việt Nam với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng và sẽ được giao hàng bắt đầu từ năm 2009 , 2010 .

Tàu ngầm lớp Kilo là loại tàu ngầm tấn công phổ biến trên thế giới , nó đã được bán cho 29 quốc gia trên thế giới . Trong thời kỳ chiến tranmh lạnh phía Việt Nam đã rất mong muốn có tàu ngầm Kilo và sau nhiều năm thương thảo dự án này và mong muốn này của người dân Việt Nam đã trở thành hiện thực với giá trị 1,8 tỷ đô la Mỹ ,chiếm hơn một nửa tổng ngân sách quốc phòng của Việt Nam .

Theo hãng tin tức Fox thì việc Việt Nam trang bị 6 tàu ngầm lớp kilo thế hệ thứ 5 của Nga như một động thái gửi đến Trung Quốc , động tháp đáp trả một cách rõ ràng với việc Trung Quốc xây dựng cơ sở hải quân lớn ở đảo Hải Nam và trên đảo Hoàng Sa . Họ sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Đông của họ và ngăn chặn các nguy cơ khác trong vòng 2,000 dặm bờ biển .


Hệ thống Bastion trang bị tên lửa đất đối hạm tầm bắn 300 km sẵn sàng diệt tàu 20.000 tấn

Từ động thái một số sỹ quan cao cấp Việt Nam thăm Hàng không mẫu hạm Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và hợp tác quân sự với phía Mỹ , một động thái rất rõ ràng cho phía Trung Quốc thấy khả năng hợp tác của Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ là rất khả thi khi Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ “hung hăng , bành trướng “ trên Biển Đông .


Saddock tên lửa đất đối hạm tầm bắn 500 km sẵn sàng diệt tàu 20.000 tấn

Theo tuần báo Jane’s Defense nhận định Việt Nam trong những năm gần đây rất chú trọng đến Hải Quân và đã rót khá nhiều vốn cho lực lực lượng hải quân .Hiện nay lực lượng hải quân Việt Nam có tới 5 triệu quân , phân bố từ Bắc Trung Nam với 120 tàu chiến các loại . Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và không ngừng , Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển kinh tế và quốc phòng ngang nhau . Ngoài 6 tàu ngầm Kilo sắp nhận thì sau năm 2009 Việt Nam sẽ có hai soái hạm Gerpad loại tàu chiến hiện đại của Nga .

Thông số kỹ thuật

* Thủy thủ đoàn: 103
* Kích thước: dài 102m, rộng 13,1m và phần chìm 5,3m
* Trọng lượng rẽ nước: 2.100 tấn
* Hoạt động liên tục 20 ngày trong phạm vi 5.000 hải lý (ở tốc độ 10 knot)
* Tốc độ tối đa: 28 knot (52km/h)
* Công suất: 22.000 mã lực

Trang bị

* Bãi đỗ cho một trực thăng loại Ka-28 hoặc Ka-31
* 16 quả tên lửa điều khiển chống tàu chiến 4×4 Uran/3M24
* Một pháo 76mm AK-176M
* Ba hệ thống Palma
* Hai súng máy 14,5mm
* Hai ống phóng ngư lôi 533mm
* Một hệ thống 12 ống phóng tên lửa chống tàu ngầm RBU-6000.

Như vậy việc Hải quân Việt Nam không có tàu ngầm hạt nhân và Hàng không mẫu hạm , nhưng lực lượng cảu Hải quân Việt Nam đủ sức để đáp ứng được tất cả các yếu tố xảy ra trên Biển Đông .

Theo Fox của Hoa Kỳ lịch sử xung đột trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có năm 1988 . Phía Trung Quốc đã bị thiệt hại ít hơn Việt Nam , nhưng cũng được coi là một chiến thắng của họ . Với Hải quân Trung Quốc hiện nay họ mạnh hơn tất cả mọi thời đại trước đó . Nhưng nếu chiến sự xảy ra trong năm 2012 thì họ khó có thể dành được một chiến thắng nhanh chóng như trong thế kỷ 20 trước đó . Đó là lực lượng Trung Quốc phải đối mặt với tàu ngầm của Việt Nam , đối mặt với các vũ khí phòng vệ từ trong bờ cảu Việt Nam , lực lượng không quân hùng hậu được trang bị tên lửa diệt hạm … Nếu xung đột càng kéo dài khả năng xảy ra là Trung Quốc sẽ mất biển Đông .

Khả năng tác chiến của không quân nhân dân Việt Nam

Những điểm còn yếu của Hải quân Việt Nam

Mặc dù được nhiều báo chí phương Tây ca ngợi nhưng Hải quân Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu theo Li Jie nhận xét trên thời báo toàn cầu .

Điểm yếu của Hải quân Việt Nam hiện nay là thiếu các trang thiết bị vũ khí mới và hiện đại , mặc dù đã và đang bổ sung các thiết bị chống ngầm và tàu ngầm nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu và HQVN khó có thể thể đáp ứng được trong một cuộc chiến tranh hiện đại .

Sau chiến tranh Việt Nam như là một ‘sức mạnh thứ 3 trên thế giới “ về quân sự với các trang thiết bị vũ khí của Liên Xô và của Mỹ để lại . Tuy nhiên sau nhiều thập niên với sự hao mòn của trang thiết bị với thời gian và sự lạc hậu cảu trang thiết bị , khả năng chống đỡ của Hải Quân Việt Nam là rất hạn chế . Hải quân Việt Nam hiện nay sử dụng chủ yếu là các trang thiết bị khí tài từ thế kỷ 20 , sản xuất thì sản xuất được những vũ khí từ những năm 40 , số lượng tàu đóng mới chủ yếu là tàu vận tải , trang bị chỉ mới có hai tàu ngầm mini . Mặc dù đã được nhắc đến các trang thiết bị vũ khí mới nhưng vẫn còn một thời gian nữa để Hải quân Việt Nam làm quen với các trang thiết bị khí tài mới như tàu ngầm , trang thiết bị cảnh báo sớm , kiểm soát các hệ thống thông tin điện tử cao cấp ,…v.v hợp đồng tác chiến của Hải quân Việt Nam và khả năng chống lại các nguy cơ vẫn còn rất mong manh .


S-300 Việt Nam đã vào Nam

Báo chí Hongkong cũng xót xa cho ngư dân Việt Nam

Tiêu chuẩn kép của Trung Quốc

Vụ tàu cá Trung Quốc bị Nhật bắt giữ đang khơi gợi tinh thần dân tộc

Báo Hong Kong vừa có bài bình luận rằng Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo trong các vụ căng thẳng mới đây ở trên biển.

Tờ South China Morning Post (SCMP - Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) trong chuyên mục hàng tuần của nhà báo Greg Torode đặt giả thuyết nếu thay vì một ông thuyền trưởng của chiếc tàu 5179 hiện bị Nhật Bản giữ là hàng trăm ngư dân, người thì bị lật đổ thuyền, người thì bị thu hết hải sản đánh bắt được.

"Hoặc giả như Nhật Bản đòi tiền chuộc hàng nghìn đôla một đầu người, và vì chính phủ nhất quyết không chi tiền, gia đình các nạn nhân phải tự bỏ tiền ra (để chồng, cha, con họ được tự do)".

Nhà báo của SCMP đưa kịch bản này cho một người sinh viên Hoa lục thì phản ứng nhận được là "kinh ngạc".

Anh sinh viên nói: "Tôi không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào".

"Sự tức giận đối với chính phủ Nhật Bản sẽ cao tới nỗi tôi không tin có người Nhật nào ở Trung Quốc lại được an toàn."

Thế nhưng đó là những gì đã xảy ra với các ngư dân của Việt Nam tại khu vực Biển Đông.

Đa số các ngư dân bị tàu tuần ngư của Trung Quốc bắt khi đang hoạt động tại gần quần đảo

Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm hoàn toàn từ năm 1974.

Tìm đối trọng

Tờ SCMP nói rằng trong khi chính phủ Việt Nam cố gắng giữ cho không khí dân tộc chủ nghĩa ở trong nước không tràn xuống đường phố, và chỉ phản đối bằng các văn bản chính thức của bộ ngoại giao, Trung Quốc lại đang gia tăng áp lực nặng nề lên phía Nhật về cả ngoại giao và chính trị.

"Đối với giới chức nhiều nước trong khu vực, hành động của Trung Quốc nhấn mạnh thái độ "nói một đằng làm một nẻo" của Bắc Kinh."

Thái độ nước lớn của Trung Quốc, theo tờ báo, đã khiến cho các quốc gia trong khu vực tuy không muốn đối chọi với Trung Quốc, phải đi tìm đối trọng để không bị bắt nạt.

Sự xuất hiện trở lại của Hoa Kỳ đã làm Trung Quốc nổi giận nhưng tất cả những vấn đề nêu trên sẽ lại được mang ra bàn hội nghị vào tháng tới tại Hà Nội, khi các bộ trưởng quốc phòng Asean họp với 8 đối tác trong có Mỹ, Nhật và Trung Quốc.

Tờ SCMP cũng cảnh báo rằng, các biến chuyển trên trường ngoại giao và chiến lược khu vực vốn xảy ra khi Việt Nam làm Chủ tịch Asean, sẽ không dừng lại khi chiếc ghế chủ tịch được chuyển sang cho Indonesia vì bản thân nước này cũng gặp nhiều vấn đề với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Bài báo kết luận: "Trong khi chiến dịch ngoại giao gia tăng xung quanh việc Nhật Bản bắt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đang khuấy động tinh thần dân tộc sâu sắc trong dư luận Trung Quốc, nó cũng gây nên các quan ngại khác trong một khu vực đang tìm cách đối mặt với Bắc Kinh".

Theo http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/09/100922_china_double_standard.shtml

Thursday, September 16, 2010

Câu hỏi dành riêng cho CuTao

Ngày xưa trong sách giáo khoa cấp 1 có bài thơ:

''Chị ơi, vì sao hoa hồng lại khóc ?
Không phải đâu em
Đó là hạt ngọc
Người gọi là sương
Sao đêm gửi xuống
Tặng cô Hoa Hồng"

Bây giờ xin hỏi: CuTao ơi, vì sao hoa nào cũng khóc ?

Nếu cậu thấy khó trả lời thì nhờ nhà nghiên cứu CuTê giúp.

CuBi

Tuesday, September 14, 2010

29 năm nay mới gặp nhau

Trưa chủ nhật tuần này bọ Uyên đến nhà chúng tôi chơi. Tôi ghi lại vài hình ảnh để chia sẻ với các bạn:



Monday, September 13, 2010

VIP và IQ ở Việt nam

Vừa rồi tôi được một bạn nữ gọi là VIP . Biết là gọi đùa mà trong lòng cảm thấy không vui. Thật ra thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng kém. Đấy cũng là điều rất bình thường như một vĩ nhân đã từng nói nhưng để chị em gọi mặt, chỉ tên như thế thì thật không còn mặt mũi nào nữa. Số là vốn tiếng Anh không bằng cấp, không chứng chỉ của tôi chẳng dùng để khoe được với ai bao giờ, thậm chí nhiều người mới gặp tôi còn chào luôn Good bye. Vì vậy khi được gọi đùa là VIP tôi phải loay hoay tra từ điển để xem nó có nghĩa gì thì mới tá hoả về các ý nghĩa của VIP. VIP là từ viết tắt của Very Important Person để chỉ những nhân vật rất quan trọng, thường được hưởng những sự đối xử ưu đãi trong các dịch vụ hay các hoạt động thường nhật.Xét theo các tiêu chí trên thì mình rõ ràng không phải là VIP. Khái niệm này là khái niệm chính thức của VIP trong tiếng Anh và thường được dùng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên giống như củ hành có hành ta, hành tây, con gà có gà ta-gà Tây và chó có cả chó ta- chó Tây ... thì VIP cũng có cả VIP ta và VIP Tây.VIP Tây thì như đã nói ở trên nhưng khi về đến Việt nam VIP được hiểu theo hai nghĩa:
1- VIP là từ viết tắt của Very Impotent Person- dịch ra tiếng Việt là : Những nhân vật bị liệt dương nặng hay là những người bị bất lực nặng. Đây là Khái niêm của chị em dùng để chỉ năng lực hành vi (hay còn gọi là năng lực phòng the) của những gã đàn ông đặc biệt cần có sự chữa chạy đặc biệt

2- VIP là từ viết tắt của Very Incompetent Person- dịch ra tiếng Việt là những kẻ bất tài nặng, những người không có khả năng làm việc ...

Thế đấy dù bạn chỉ đùa cho vui và hiểu theo nghĩa nào của từ VIP ở Việt nam thì cũng không ai có thể vui được. Lạ là ở chỗ Việt nam hiện nay có rất nhiều VIP mà những người được gọi là VIP ấy lại tỏ ra rất hãnh diện.

Nói đến VIP là phải nói đến IQ . IQ vốn là từ viết tắt tiếng Anh của Intelligent Quotient dịch ra tiếng Việt là Chỉ số thông minh dùng để so sánh, đánh giá sự phát triển trí tuệ của một cá nhân nào đó. Thường thì các VIP Tây họ có IQ cao nhưng giống như VIP, IQ cũng có IQ Tây và IQ ta. Các VIP ta cũng có IQ ta cao hơn những người bình thường, chỉ có điều IQ ta là từ viết tắt tiếng Anh của Impotent Quotient hay Incompetent Quotient mà không cần dịch ra tiếng Việt các bạn cũng hiểu là gì rồi. Thế mà khối đứa bây giờ được khen có IQ cao là phổng mũi lắm nhất là lại được nghe chị em trực tiếp phán nữa thì sướng phải biết (!?). Chả thế mà hồi nọ khi Quốc hội bàn về việc xây dựng Đường sắt cao tốc có một VIP trưởng đoàn Nghị sỹ “Cầu tõm” hùng hồn tuyên bố : “Các nước có chỉ số IQ cao đều làm đường sắt cao tốc. Việt nam ta cũng phải làm đường sắt cao tốc”. Ý ông nghị VIP này cũng muốn khoe khéo là mình cũng có IQ cao đấy. Để phản đối một ông nghị khác nhẹ nhàng : “Thưa Quốc hội, tôi tự nhận mình có IQ thấp nên tôi phản đối xây đường sắt cao tốc”. Dịch nôm na ra tiếng Việt thì câu này có nghĩa là “ Thưa Quốc hội, tôi có chỉ số liệt dưong thấp (nghĩa là tôi còn sung lắm) nên tôi phản đối....”. Trong trận chiến này phe IQ ta thấp đã chiến thắng oanh liệt vì nghe nói họ được lòng của đông đảo bà con và chị em .

CK

Tôi xin lỗi Cu Ka vì bạn không được vui khi tôi gọi bạn là VIP, vì tôi chỉ biết có đúng 1 nghĩa
Very Important Person của cụm từ này. Tôi cũng xin cảm ơn bạn rất nhiều vì nhờ bạn mà tôi còn được biết thêm 2 nghĩa Việt Nam nữa của VIP. Tôi muốn bạn hãy tin rằng tôi gọi bạn là VIP khi tôi chưa được biết thêm 2 nghĩa Việt Nam đó.
Chúc bạn luôn vui!
GT


May quá , bạn đã lên tiếng thanh minh cho tôi. Thực ra tôi cũng biết các bạn có ý tốt nhưng lỡ mọi người lại hiểu theo ý xấu thì có chạy trời tự tôi cũng chẳng thanh minh nổi.Bây giờ tôi có thể yên tâm là bạn không thật sự coi tôi là VIP vì thằng đàn ông tôi đang thuộc phe phản đối xây dựng đường sắt cao tốc (!).May hơn nữa là bạn cũng có thể giúp xoá bỏ những hiểu lầm có thể xảy ra vì có thể có người hỏi: “Tại sao bạn lại biết tôi VIP ?” rồi suy diễn lung tung thì phiền lắm. Tự tôi khi viết bài trên suýt nữa cũng gây ra hoạ vì ban đầu viết là : “ Có một bạn gái gọi tôi là VIP...” Đang chuẩn bị post thì chợt nhớ khái niệm “ bạn gái “ trong tiếng Việt có nghĩa gì. “Bạn gái “ mà lại biết tôi là “VIP” nữa thì thật sự nguy hiểm. Hú vía, tôi đã kịp đổi thành “ bạn nữ” nghe nó rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Bây giờ “bạn nữ “này lại lại giải toả nỗi ngờ vực của mọi người đối với tình trạng của tôi thì còn gì vui bằng. Cuộc đời lại vẫn đẹp sao.....Hy vọng với lời trần tình này không ai coi tôi là VIP :- Very Impolite Person như C.B đã định nghĩa.
CK


Bài viết nào được đọc nhiều nhất

Theo thống kê của Google trong khoảng thời gian 6 tháng gần đây, các bài viết được đọc nhiều nhất trong Blog của chúng ta lần lượt như sau:


Sunday, September 12, 2010

Uwowcs muoons chays bongr cuar ddanf oong

Phụ nữ ư ?
"Có cô chợ chẳng thêm đông.
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui."

Chuyện kể rằng có một chàng thủy thủ gặp bão trong một chuyến đi trên Biển Đông. Tầu thủy chàng đi bị tầu lạ tranh thủ lúc bão đâm cho tan nát, chàng đã bơi suốt đêm trong bão tố và cuối cùng gần sáng chàng cũng vào được bờ biển Nha Trang và thiếp đi trên bãi cát.

Thật may gặp đúng lúc ở địa phương đang có kỳ thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Sáng sớm một hoa hậu đi dạo trên bãi biển và bắt gặp chàng. Nàng hết lòng chăm sóc cho chàng đến tận khi chàng hồi tỉnh và mở mắt. Thấy nàng tiên đẹp tuyệt trần trong bộ đồ bikini, chàng bật ngồi dậy.

Nàng vô cùng hạnh phúc nói:
- Chàng trai tuyệt vời của em ! Lòng dũng cảm của chàng làm em hết sức xúc động. Nói đi chàng ! Điều gì làm chàng hạnh phúc nhất là em sẽ đáp ứng.
Chàng trai hớn hở:
- Vậy ư ? Thế thì em hãy nhanh chân về nhà lấy chiếu ra đây.
Nàng vội chạy đi, nhưng chàng nói với theo:
- Nhớ rủ thêm 2 người bạn em nữa nhé !
- Gì vậy - nàng phật ý - anh tham lam vậy sao ?
Chàng trai giải thích:
- Phải thế chứ. Tá lả thì phải đủ 4 chân mới hay.

CuBi

Saturday, September 11, 2010

Danh ngôn mất ngủ

Nếu thế giới này không con phụ nữ thì tiền bạc còn ý nghĩa gì

Không con hay không còn hở Cu Tao ? Với câu Ranh ngôn này xem chừng chú mày khổ rồi ! Suốt ngày kiếm tiền cho phụ nữ thôi. Với Tao ( nghĩa là với Cu Tao mà không có Cu) thì : Rằng hay thì thật là hay. Kiếm tiền cho gái lão đây không đần !
CK

Monday, September 6, 2010

Vui 1 tý

.
TOÁN VỀ QUÊ EM

Nguồn: http://vietidea.blogspot.com/2010/09/toan-ve-que-em.html

Mấy tuần nay vui quá. Làng trên, xóm dưới, đâu đâu cũng bàn tán râm ran chuyện đại hội Ấn độ, chuyện nhà bác gì được đi gặp chủ tịch nước.

- Cái tay ấy giỏi kinh, các cụ nhể. Nhưng vẫn chưa giỏi bằng tay kiện tướng cờ ấn độ. Một mình nó oánh cả 40 nhà toán học thế giới. Nước mình phải phát triển cờ mới đúng. Mỗi ngày mẹ đĩ nhà cháu ép thằng cu Dĩn tập oánh cờ 8 tiếng liền.
- Vợ chồng ông dốt bỏ mẹ. Tay ấy oánh cờ vua, chứ cờ tướng nhà mình làm sao mà thông minh ra được. Mấy chục năm nay chiều nào ông cũng ngồi đây hút thuốc, oánh cờ. Có thấy khôn ra tí nào không?

Cụ Thà, bí thư chi bộ xã nói chêm vào.
- Vừa rồi tôi đi họp trên tỉnh. Trên phổ biến, mỗi thôn phải tổ chức một lớp chuyên toán cấp 1. Mỗi xã phải có một khối chuyên toán cấp 2. Xã nào cũng phải thành lập thư viện toán học.
- Cháu nghĩ chỉ tiêu như thế ngặt quá ạ. – Chị Phấn rụt rè thưa – Mấy năm nay cả huyện không có em nào đỗ đại học. Cả xã mình chỉ có 4 em đang học cấp 2 thôi ạ. Ủy ban có cái tủ sách cũng bị trẻ con đập gãy, lấy hết truyện tranh, chả còn quyển nào.
- Đây là chủ trương của các thầy ở tận Hà nội. Người ta nhìn xa trông rộng, tính kỹ cả rồi. Đàn bà biết gì. Đứa nào vào được cấp 2, bắt đi học chuyên toán hết. Tôi có thằng cháu họ bán đồ đồng nát ở ngoài đấy. Thỉnh thoảng có cuốn sách toán tiếng nước ngoài, bán rất rẻ mà chẳng ai mua. Mỗi gia đình xã ta chỉ cần góp vài ngàn là lập được thư viện. Toàn sách tiếng tây không đánh vần được, trẻ con lấy trộm làm gì. Chị không biết chứ, toán học vô cùng quan trọng đối với đất nước. 90% cái xe bò nhà chị có toán ở trong đấy.

Chái nhà bên, cụ Bỉnh đang ngồi cặm cụi viết thư.

“Thuấn thương nhớ,

Ở nơi đảo xa, ngày ngày luyện tập có vất lắm không con? Thày u vẫn khỏe. U con vừa bán con lợn sữa, nhờ người lên tận tỉnh mua được một cuốn Bồ Đề Cơ Bản mới tinh do Bộ giáo dục phát hành. U con giấu ở bồ thóc trong buồng. Khi nào định đến chơi nhà ai thật quý, thầy mới xé một trang, gấp nhỏ lại, bọc vào lá chuối làm quà.

Thư này, thày gửi cho con một trang có nhiều chữ Q, để con luôn nhớ về Quê Hương. Nhà ông Sửu cuối xóm lắm tiền còn treo nguyên cả xâu bồ đề cơ. Đằng nào cũng chả đọc được chữ Nho. Thà thay Hoành phi Câu đối bằng Xâu Bồ đề, lại được tiếng là hiếu học….”

Vui nhất là đêm Hội thi Giỏi toán Toàn xã. Giải nhất thuộc về bác Thốn. Bác tâm sự :“Nhà nghèo nên cháu chỉ học hết lớp hai rồi đi làm. Nhưng dòng họ nhà cháu có truyền thống hiếu học. Ban ngày, đi thả trâu, gánh phân, đập lúa. Tối đến cháu lại chong đèn ngồi học Bổ đề Cơ bản đến tận khuya. Mỗi ngày cháu cố gắng tập chép 10 dòng. Chép đến đâu, học thuộc lòng đến đó. Chữ nào khó vẽ quá thì nhờ cụ giáo Bôn dạy cho bằng vẽ được mới thôi. Đến hội thi lần này, cháu đã thuộc tới mức vẽ 5 trang chữ liền tù tì, không cần nhìn sách…”.

Nghe đến đây, cả hội trường xúc động, vỗ tay rào rào. Ai cũng tấm tắc khen bác Thốn nỗ lực vượt khó khăn, phấn đấu học giỏi. Bác Thốn cũng run run cảm động, cứ lấy khăn lau mồ hôi mãi. Sau cùng, bác thổ lộ quyết tâm từ nay đến cuối đời sẽ cố gắng học thuộc lòng, để vẽ được toàn bộ 200 trang chữ của Bổ đề.

Tiếp theo phần hội thi là phần văn nghệ. Các em thiếu nhi vừa hát, vừa đánh trống ếch rộn ràng:

A có bác Chầu đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn bác Chầu.


(PS: Viết cho vui thôi. Tớ với nhà bác C không có vấn đề gì xích mích đâu nhé. Hi vọng không ai hiểu lầm.)

Saturday, September 4, 2010

Một quan điểm rất hay !

CÔ ẤY KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TÔI
[01.09.2010 11:02 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

Có hai chuyện để “tám” về cái vụ đại diện cho Tôi này.

Diễm Hương vừa lên ngôi Hoa hậu Thế giới Người Việt, đã phải đối mặt với tin đồn “ăn cháo, đá bát” - Hoa hậu đẹp, xấu, hay, dở là chuyện của họ, vì họ không đại diện cho ai cả...

Chuyện thứ nhất là mấy bữa nay, ồ ạt lên cái vụ hoa hậu thế này hoa hậu thế kia.

Thôi thì dư luận khen chê đủ cả.

Cô hoa hậu này thì bị nghi ngờ không phải học đại học năm thứ năm, cô hoa hậu kia thì bị lôi bảng điểm xấu ra để phê phán.

Những luận điệu phê phán đều là: hoa hậu mà thế hả?

Lại có những bài phê phán một cựu hoa hậu về chuyện cô ấy phát ngôn trên FB không xứng tầm hoa hậu…, là người đại diện cho phụ nữ Việt Nam mà thế ư?

Tôi xin đính chính: cô ấy không đại diện cho Tôi.

Không có cô hoa hậu nào đại diện cho tôi cả.

Hoa hậu là người chiến thắng cao nhất trong cuộc thi có x,y thí sinh, và cô ấy đội trên đầu vương miện hoa hậu.

Cô ấy đẹp, hẳn nhiên, nhưng đó là chuyện của cô ấy. Cô ấy đẹp thì phụ nữ Việt Nam đẹp hết à?

Cô ấy giỏi hay dở cũng là chuyện của cô ấy.

Cô ấy tốt thì cô ấy hưởng, cô ấy xấu cô ấy chịu.

Mắc gì mà các bác cứ lấy các cô ấy làm đại diện cho Tôi chứ?

Tôi đâu có yêu cầu?

Mà Tôi tin những người phụ nữ khác cũng không có yêu cầu.

Hoa hậu là một cuộc thi nhan sắc. Vậy thôi!

Mắc gì đem hoa hậu ra làm tiêu chuẩn cho phái nữ và bắt các nàng ấy phải thế này thế nọ, không được như ý mình thì lại bảo là người đại diện phụ nữ Việt Nam mà thế à?

Chuyện thứ hai là sáng nay đi họp báo.

Tôi thấy có nhiều anh, chị mượn họp báo để khoe kiến thức, thể hiện quyền uy kiểu ta là nhà báo và làm cho những người không phải nhà báo... kinh sợ (sic!).

Tôi có từng nói rồi: một bài báo, dẫu nó được nằm trên trang nhất của một nhật báo lớn nhất nước thì nó cũng không đủ sức mạnh để dập tắt, đạp đổ hay thay mặt tất cả dư luận để phán xét và quyết định số phận của một bộ phim, vở kịch, công trình…

Và một nhà báo cũng không thay mặt được cho toàn bộ những ý kiến đánh giá của công chúng. Công chúng có phán xét của họ và họ không cần một nhà báo nào đó làm đại diện cho mình.

Và trong cả hai chuyện vừa kể, Tôi có chung một kết luận: Cô ấy/ Anh ấy không phải là đại diện của Tôi (và Tôi là một người dân trong nhân dân).

Trần Thị Hồng Hạnh

Tỷ phú Việt ở Budapest

Nguồn: http://www.tienphong.vn/Phong-Su/511618/Ty-phu-Viet-o-Budapest.html

Tỷ phú Việt ở Budapest

TP - Nhìn Lê Thanh Bình giản dị bên chiếc xe hơi cũ và rất kín tiếng, ít ai biết anh là chủ một trong những thương hiệu bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hungary (DDA) với 100 siêu thị rải khắp nước. Anh cũng là một trong số ít ông chủ dám mua du thuyền và cả khu nghỉ dưỡng ở hồ Balaton lớn nhất Trung Âu.

Du thuyền của những ông chủ lớn, trong đó có của anh Bình bên hồ Balaton
Du thuyền của những ông chủ lớn, trong đó có của anh Bình bên hồ Balaton . Ảnh: H.H

Ngày cuối tuần, Lê Thanh Bình bố trí đưa tôi đi thăm hồ Balaton, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Âu và cũng là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Hungary. Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, giới thượng lưu Budapest bắt đầu đua nhau mua khu nghỉ dưỡng, du thuyền ở đây nên Balaton cũng được xem là nơi của giới nhà giàu.

Anh Bình cũng là một trong những ông chủ với nhiều tài sản giá trị tại đây với du thuyền, một khu nghỉ dưỡng cuối tuần rộng lớn trên đảo hồ Balaton.

Cả ngày hôm trước đi thăm các cơ sở của anh Bình, nhưng tôi vẫn chưa có dịp được trò chuyện cùng anh. Trong cái giá lạnh se sắt bên hồ Balaton mênh mông, bảng lảng khói sương, dứt hẳn ra khỏi công việc điều hành hệ thống siêu thị bận rộn, lúc này Lê Thanh Bình mới có thể trò chuyện với tôi về quãng đời thăng trầm và trở thành ông chủ lớn nơi xứ người.

Trước khi đáp tàu đến một loạt nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa trước đây để tìm hiểu đời sống bà con người Việt trong thời buổi “kinh tế chợ” hết thời, tôi được những người Việt thông thạo châu Âu gợi ý phải tìm hiểu thương hiệu của Lê Thanh Bình. Lý do là anh đã thấy trước sự thoái trào của phương thức làm ăn nhỏ lẻ ở chợ để xác định kiểu kinh doanh bài bản ngay từ đầu.

Là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở Hungary, anh đứng ra vận động tổ chức nhiều cuộc hội thảo về thay đổi phương thức kinh doanh của bà con người Việt trong bối cảnh buôn bán ở chợ trời ngày càng xa lạ với nền kinh tế Đông Âu đang hội nhập mạnh mẽ. “Nhưng sự thay đổi đó đâu có dễ dàng và trong một sớm một chiều. Tôi đành lấy sự kiên trì trong kinh doanh của mình để thuyết phục bà con”.

Dấn thân vào thương trường

Tốt nghiệp ngành tự động hoá Đại học Bách khoa Hungary năm 1985, Lê Thanh Bình về nước và vào làm việc tại Viện Kỹ thuật Quân sự. Đến năm 1988, anh được cử trở lại Budapest làm nghiên cứu sinh ở Viện Hàn lâm Khoa học Hungary.

Bảo vệ xong luận án tiến sỹ, anh được mời giảng dạy tại bộ môn anh từng theo học ở Đại học Bách khoa Hungary. Từ năm 1991, anh thành lập công ty. Nhưng phải đến 3 năm sau, anh mới xin thôi việc ở trường đại học, ra ngoài làm kinh doanh và củng cố công ty của mình.

Hồi đó, khối các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mới tan rã, anh chọn kinh doanh máy tính. Thấy thị trường khát mỹ phẩm, anh lại chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. “Nhưng phải là mỹ phẩm của các hãng nổi tiếng. Các hãng nổi tiếng chỉ chọn đại lý lớn, có tiếng tăm, có mặt bằng, kho chứa hàng đảm bảo tiêu chuẩn. Mà hồi đó tôi đâu có gì. Cùng với một cộng sự người Hungary, chúng tôi xách cặp đến gặp lãnh đạo những hãng mỹ phẩm lớn mới có mặt ở Hungary” – Anh Bình kể.

Nhờ kiên trì, anh gặp được đại diện hãng P&G. Sau cuộc đàm phán, hãng này đồng ý nhận anh làm đối tác bán hàng với điều kiện: phải bán hết lô hàng lớn trong thời gian rất gấp vì sắp hết hạn sử dụng. “Không chút lưỡng lự, tôi liều nhận ngay dù chưa biết phải bán như thế nào. Rồi cũng bán hết lô hàng theo thời gian hãng yêu cầu. Bị lỗ vốn nặng, nhưng đổi lại tôi trở thành đối tác bán hàng chính thức của P&G.”

Từ thành công ấy, anh tiếp tục đàm phán và trở thành đối tác của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới như Henkel, L’Oréal, Unilever… Với số lượng hàng xuất nhập khổng lồ hàng ngày, anh mua lại một nhà máy cũ, vừa làm kho chứa vừa làm nơi bán hàng trực tiếp cho các đại lý cấp 2.

Giữa những năm 90, dân Đông Âu bắt đầu tiếp cận với hàng hoá từ các nước tư bản, trong đó mỹ phẩm rất được ưa chuộng. Chỉ một thời gian rất ngắn, mỹ phẩm trở thành mặt hàng bán chạy nhất thời đó.

Với lợi thế rẻ hơn so với các đối tác khác, kho hàng của anh Bình cứ nhập vào đầy rồi lại vơi đi ngay trong ngày, trở thành địa chỉ quen thuộc của giới bán lẻ lớn từ các nước Đông Âu giáp giới với Hungary. Công việc kinh doanh của Lê Thanh Bình cứ thế phất lên như diều gặp gió.

“Nụ cười cho em”

Kinh doanh thuận lợi đã giúp anh mở được nhiều siêu thị mỹ phẩm. Trong khi đó, các siêu thị của anh bắt đầu phải cạnh tranh gay gắt với những thương hiệu lớn của Đức ở Budapest cũng như trên toàn nước Hung gồm DM và Rossmann. Một thương hiệu cho hệ thống cửa hàng của Lê Thanh Bình càng trở nên cấp thiết.

Anh Lê Thanh Bình (trái) kiểm tra hệ thống kho của mình
Anh Lê Thanh Bình (trái) kiểm tra hệ thống kho của mình.

Cơ hội đến khi CBA (tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hungary) với 600 siêu thị, doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm mời anh mua cổ phần và cung cấp mỹ phẩm cho hệ thống siêu thị này. Mua được 2% cổ phần của CBA, Lê Thanh Bình ra mắt thương hiệu DDA (nụ cười cho em) cho hệ thống bán lẻ của mình.

" Mục tiêu của chúng tôi là quốc tế hoá thương hiệu DDA" - Doanh nhân Lê Thanh Bình
Bây giờ DDA của anh đã có 102 siêu thị mỹ phẩm, trung tâm phân phối lớn ở Budapest và phía Tây Hungary với doanh số hàng trăm triệu USD mỗi năm. “Tôi đặt mục tiêu 3 năm nữa sẽ có 300 cửa hàng chuyên doanh mỹ phẩm và phải trở thành thương hiệu lớn thứ ba sau DM và Rossmann”.

Là dân nghiên cứu, nhưng Lê Thanh Bình lại tỏ ra đặc biệt nhạy bén chốn thương trường, đưa ra những quyết định đúng thời điểm. Lúc khó khăn nhất là lúc anh nhìn thấy nhiều cơ hội nhất.

“Năm 2008, khi nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, các hãng mỹ phẩm lớn P&G, Henkel, L’Oréal… sa thải nhân viên hàng loạt. Vậy là tôi có thể lựa chọn đội ngũ nhân viên và người quản lý giỏi nhất của các hãng bị sa thải về làm việc cho mình, vừa dễ tuyển người, vừa đỡ mất kinh phí, thời gian đào tạo.

Cũng tại thời điểm đó, anh sắm hàng loạt xe chuyên chở mới với giá rẻ tới một nửa so với giá trước đó, thậm chí trả chậm trong khi các hãng sản xuất ô tô đang gặp khó khăn do tiêu thụ chậm, sản xuất đình đốn” - Anh Bình tiếp chuyện.

Có đội ngũ nhân viên giỏi rồi, anh dồn sức tiếp thị sản phẩm và đưa ra bán những mặt hàng thương hiệu lớn với giá rẻ hơn thị trường. Kết quả là trong thời gian ngắn, lượng khách hàng mới của DDA tăng thêm 20% và doanh thu cũng tăng đáng kể trong khi nhiều hãng lớn lao đao.

Muốn mang thương hiệu về Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary năm nay, hệ thống cửa hàng của CBA trên toàn nước Hung sẽ có tuần lễ hàng Việt Nam. “Đưa được hàng Việt vào hệ thống CBA đồng nghĩa với việc hàng Việt sẽ được tiêu thụ tốt ở thị trường Hungary” - Anh Bình khẳng định.
Lường trước được sự cạnh tranh gay gắt với những thương hiệu toàn cầu, Lê Thanh Bình vẫn quyết tâm đưa DDA vượt khỏi biên giới Hungary.

“Cái tên DDA đã quen thuộc với người Hung nên tôi sẽ mở rộng hệ thống cửa hàng sang những nước xung quanh có cộng đồng Hung sinh sống. Trước mắt, DDA sẽ xây dựng cửa hàng ở Czech, Slovakia và sau đó là Ucraina. Mục tiêu của chúng tôi là quốc tế hoá thương hiệu DDA”.

Anh cũng đang xúc tiến đưa thương hiệu của mình đến các nước vùng Balkan, trong đó có Romania, Croatia.

“Điều tôi trăn trở không chỉ là đưa DDA mà thêm nhiều thương hiệu Hungary khác về Việt Nam. Trước mắt, chúng tôi muốn bố trí một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo tập đoàn CBA lớn nhất ở Hung trong lĩnh vực bán lẻ với lãnh đạo Chính phủ”. Có lẽ vì mong mỏi này mà cuối năm ngoái, anh đã bỏ tiền mời một đoàn gồm đại diện những doanh nghiệp lớn ở Hungary về Việt Nam tìm cơ hội hợp tác đầu tư.

Một kế hoạch thiết thực được anh rốt ráo phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary thực hiện. Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary năm nay, hệ thống cửa hàng của CBA - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất ở Hungary trên toàn nước Hung sẽ có tuần lễ hàng Việt Nam. “Đưa được hàng Việt vào hệ thống CBA đồng nghĩa với việc hàng Việt sẽ được tiêu thụ tốt ở thị trường Hungary” – Anh Bình khẳng định.

* * *

Mùa đông châu Âu, chưa đến 5 giờ chiều, trời đã sập tối. Chúng tôi kết thúc câu chuyện lên xe về Budapest trên quãng đường ngót trăm cây số. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc giữa cái giá lạnh tê tái, nhưng tôi thấy thật ấm áp trong lòng. Tôi tin sẽ đến lúc được thấy thương hiệu quốc tế DDA cạnh tranh với những hãng bán lẻ toàn cầu. Thương hiệu đó của một người Việt Nam.

Hải Hà